Hiển thị các bài đăng có nhãn Friends. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Friends. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Yêu thương - nền tảng của tội lỗi?

Cho những bà mẹ (hiện tại và tương lai)!

1. Chuyện thứ 1.


Mấy ngày hôm nay, lớp cấp 2, lớp cấp 3, những người thân xung quanh tôi đều sững sờ trước một tin giật gân. Một người bạn học cùng 8 năm phổ thông bị bắt vì lừa đảo. Chúng tôi sững sờ không phải vì những câu hỏi mọi người thường đặt ra kiểu như: "Tại sao nó lại trở thành một kẻ lừa đảo? Tại sao nó liều thế? Tại sao nó ra nông nỗi này?" Chúng tôi không ngạc nhiên với những điều quá hiển nhiên. Chúng tôi sock vì số tiền mọi người bị lừa quá lớn. Lớn hơn rất rất nhiều sự tưởng tượng. Hơn 500 tỉ theo số liệu thống kê ban đầu và dự tính hơn 1000 tỉ đến thời điểm này. Mọi dự tính cũng chưa dừng lại.

Trên mạng đã có bài viết về chân dung H. Tôi, dưới góc độ một người bạn đã từng thân với H khi học cấp 2 tự nhận ra những bài học đằng sau những hành động của H. Mọi người bảo tiếc cho H, một tài năng đi sai đường còn tôi thì nghĩ H chưa bao giờ lựa chọn một con đường khác, kể từ khi biết, học, chơi với H, H đã đi theo con đường này. Chẳng qua trước đây H đi bộ, đi xe đạp, bây giờ H đi bằng 4 con ô tô mà thôi.

Nhưng câu hỏi vẫn là Tại sao H tự đi vào con đường ấy. Và tôi viết bài này để giữ cho mình như một bài học về cách dạy con, để cho những năm tháng sau này của mình sẽ không mắc phải những sai lầm giống như vậy, để nhớ lại một thời học sinh ngây ngô của chúng tôi và lý giải một phần tính cách, con người H.

Khi học cấp 2 và cấp 3, tôi có cơ hội được tiếp xúc với tất cả phụ huynh của các bạn cùng lớp. Có cô bác nhẹ nhàng, hòa nhã, có người điềm đạm, chững chạc, duy chỉ có bố của H luôn làm tôi thót tim khi đối diện. Tôi vẫn nhớ như in bàn tay vò nát tờ giấy ghi điểm cuối kỳ của bố H trong cuộc họp phụ huynh năm lớp 7, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và thất vọng. Khi ấy tôi hoảng sợ, bây giờ tôi nghĩ lại. Một người lớn nhường vậy có cần thiết mất bình tĩnh như thế không? Sau cuộc họp phụ huynh ấy là rất nhiều trận đòn, rất nhiều bạt tai. Bố H luôn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, khắc khổ và ít nói. Ấn tượng của tôi là vậy. Còn mẹ H, người phụ nữ ăn chơi, thường mặc váy và lả lơi. Một phần tính cách của H có lẽ thừa hưởng từ mẹ. H bị bố đánh nhiều nhưng lại rất rủng rỉnh về tiền bạc, cũng không bị ép theo những lề lối ăn mặc chỉn chu.Thời điểm những năm 1996, 1997 khi chúng tôi chưa biết đến áo hai dây, quần sooc', tóc ép, nhuộm thì H đã có tất cả những điều đó. Không ai quản lý H những điều như vậy. Và đương nhiên, bởi vì thế H có tiếng ăn chơi. Những đứa con gái bằng tuổi dường như e ngại và cũng dường như ghen tị với H.

Gia đình H sống trong một khu phố nổi tiếng toàn nhà giàu có, xã hội đen, dân anh chị của Hạ Long. Tuy nhiên về kinh tế, tôi nghĩ gia đình H cũng khá giả chứ không hẳn là giàu có. Nhà H từng mở quán cafe, karaoke. Trẻ con như chúng tôi lúc ấy cũng không hiểu những ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình đến sự hình thành nhân cách của mỗi người.

H thường xuyên nói dối. Nói dối bố mẹ những lần trốn đi chơi, nói dối cô giáo về những lần nghỉ học, trốn tiết, đi muộn. Nói dối và vẽ vời viễn cảnh gia đình giàu có lung linh với bạn học cấp 2, cấp 3, đại học... Chẳng mấy ai lọt qua được những trò lừa đảo của H. Tại sao H lại có thể lừa dối , tráo trở như vậy. Có phải những đòn roi, tra hỏi, áp lực về điểm số và hoàn cảnh sống đã tạo nên H ngày hôm nay? Đã đưa một người thực sự tài năng trong lứa bạn bè của tôi thành một siêu lừa như bây giờ.

Nói về tài năng của H, không ai trong đám bạn học của H có thể phủ nhận điều này. H có khả năng thuyết phục, giao tiếp phải nói là thiên bẩm. Không cần phải chuẩn bị trước, chỉ cần đứng trước đám đông, H có thể thao thao bất tuyệt một cách rất bài bản như đã chuẩn bỉ từ rất kĩ càng. Đặc biệt, những ai gặp H lần đầu tiên đều quý mến H một cách rất tự nhiên.

Tôi nhớ rằng mình không chơi thân với H từ sau những lần H nợ tiền và khất lần không chịu trả. Các bạn của tôi họp nhau lại sau khi biết tin H bị bắt, lật lại những vụ lừa đảo của H. Mặc dù không ngạc nhiên nhưng có lẽ vẫn buồn. Cả lớp thành đạt là thế, tự nhiên một người vào tù ra tội... Chung thân hay 20 năm? Đúng là không ai nói trước được điều gì.

Những hậu quả từ vụ lừa đảo của H sẽ làm kinh tế của một tỉnh đi xuống, sẽ còn ảnh hưởng rất rất lâu đến cuộc sống của nhiều cá nhân, gia đình. Không ngoại trừ khả năng nhiều người tìm đến cái chết để thoát nợ.

2. Chuyện thứ 2.


Trưa nay, khi nói chuyện với bạn tôi, một người mẹ trẻ, hai chúng tôi cùng trăn trở một điều. Tại sao trẻ con Việt Nam lại cãi nhau khi chơi cùng nhau, còn trẻ con Tây thì không? Tất cả có lẽ bắt nguồn từ những câu nói của người lớn. Khi cho trẻ con ăn, bố mẹ, ông bà thường nói gì? "Con ăn đi, ăn đi nếu không anh A (chị B) ăn mất của con bây giờ!". Khi trẻ con bị ngã, hờn dỗi, khóc lóc, các ông bố bà mẹ lại "đánh chừa" cả đất. Lúc trẻ con mách chú C, cô D mắng con, bố mẹ lại đánh yêu cô chú ấy vài cái.  Vô hình chung, những câu dỗ dành ngọt ngào ấy lại trở thành gánh nặng tâm lý cho lũ trẻ. Những tâm hồn trẻ con tự cho mình là nhất, tự cho mình có cái quyền trừng phạt những ai làm phật ý bản thân, những người thậm chí còn chưa kịp làm tổn thương mình. Chúng là trung tâm trong vũ trụ gia đình nhỏ ấy. 


Và trường hợp Lê Văn Luyện mà mọi người biết quá rõ có phải là hậu quả của rất nhiều những nâng niu, chiều chuộng của bố mẹ.


Chúng tôi đều tự hỏi bản thân mình:


"Yêu thương có phải là nền tảng của tội lỗi?"